Vì sao khi đó mình lại ghi Trần Nhân Tông vào phiếu nguyện vọng ư?
Năm đó, chúng mình là lứa học sinh cuối cùng được thi cấp ba theo kiểu cũ, xét điểm theo kiểu cũ, điểm Toán cộng điểm Văn nhân đôi cộng hệ số khen thưởng học sinh giỏi và giải thưởng, điểm ưu tiên nếu có.
Năm ấy bọn mình chỉ có thể điền 2 nguyện vọng và phải chắc như đinh đóng cột, phải cùng khu vực, đúng hộ khẩu. Mình ở khu vực 2 – khu vực Hoàn Kiếm – Hai Bà Trưng, mình chỉ có thể chọn 2 trong 5 trường đó là Thăng Long, Việt Đức, Trần Phú, Trần Nhân Tông, Đoàn Kết – Hai Bà Trưng.
Khi đó mình rất thích Trần Phú – Hoàn Kiếm luôn, trong khi mình còn không biết trường ở đâu, trông như thế nào. Bên cạnh đó, mình cũng phân vân giữa Trần Nhân Tông hoặc Đoàn Kết – Hai Bà Trưng. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, mình chọn Trần Nhân Tông làm nguyện vọng 2.
Các trường trong khu vực này lạ lắm, điểm xét tuyển tương đương nhau à, nhất là Trần Phú và Trần Nhân Tông, chỉ hơn kém nhau từ 0,5 đến 1 điểm. Mà nếu mình có trượt nguyện vọng 1 thì chắc chắn sẽ trượt luôn nguyện vọng 2 vì khi xét nguyện vọng 2, điểm xét tuyển của trường ở nguyện vọng đó sẽ phải cộng thêm 1,5 điểm.
Hồi đó thì điểm số môn Toán của mình không được ổn định lắm, cứ lên lên xuống xuống như thị trường chứng khoán ấy nên cô chủ nhiệm khuyên mình đảo lại nguyện vọng cho chắc chắn.
Lúc đầu mình kiên quyết lắm!
Nhất định phải là Trần Phú cơ!
Rồi sau đó điểm số các lần thi thử của mình lên xuống chả khác nào cái Parabol mình đã suy nghĩ lại và đổi nguyện vọng vào phút trót.
NV1: THPT Trần Nhân Tông.
NV2: THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm.
Và mùa hè năm ấy, mình đã đỗ Trần Nhân Tông một cách tình cờ như thế! Tuy không đúng như mong muốn ban đầu của mình, nhưng dưới bầu trời Trần Nhân Tông, mình đã có rất nhiều kỉ niệm khác nhau.


